Tôi và anh quen nhau khi tôi còn là sinh viên năm thứ hai. Trước đó, tôi tự hứa với lòng mình sẽ không yêu chỉ chú tâm vào việc học vì gia đình tôi quá nghèo. Ấy vậy mà tình yêu đến lúc nào tôi không hay biết.
Tôi đã để lại ấn tượng trong lòng anh ngay ngày đầu tiên gặp mặt. Với tôi anh chẳng để lại ấn tượng gì ngoài vẻ bề ngoài quá mập và lùn của anh. Và rồi anh xin số điện thoại của tôi thông qua một người bạn. Anh bắt đầu nhắn tin tìm hiểu tôi. Lúc đó, tôi ngu ngơ rằng mình thì không thể thích anh ta được nên cứ trả lời vu vơ cho vui. Chính sự ngây thơ trong sáng của tôi mà anh đã thầm yêu tôi từ lúc nào tôi không hay biết. Đối với tôi mà nói, anh là người đầu tiên quan tâm tôi, chăm sóc tôi khi tôi bước chân vào giảng đường đại học. Những dòng tin nhắn cứ kéo dài hàng tuần, thế rồi anh ấy đề nghị gặp mặt tôi lần nữa.
Rồi lần hẹn hò đầu tiên của tôi cũng đến. Tôi và anh ở cách nhau không xa lắm nên anh nói tới đón tôi nhưng tôi một mực không cho. Không phải vì tôi không thích anh mà vì tôi thực sự e ngại về vẻ bề ngoài của anh. Nhưng gặp anh tôi vẫn nói chuyện một cách vui vẻ.
Từ hôm hẹn hò lần đầu tiên đó, anh nhắn tin cho tôi nhiều hơn, quan tâm tôi chân thành hơn. Tôi cũng vui vẻ đáp lại những tin nhắn của anh chỉ duy nhất một điều tôi rất không thích gặp anh. Vì tôi sợ những ánh mắt soi mói của mọi người. Tôi với anh đi với nhau như một con số 10 tròn trĩnh. Tôi thì cao ráo, người hơi gầy, anh vừa lùn mà còn béo nữa. Đi bên anh tôi không tự nhiên, cứ lờ đi như không thấy anh.
Tôi đã nhiều lần đấu tranh nội tâm “ Yêu hay không yêu”, bạn bè cũng khuyên tôi nhiều lắm nhưng tôi không thể nào vượt qua được sự mặc cảm khi đi chung với anh. Nhưng anh không biết điều đó, anh vẫn yêu tôi như ngày nào. Sau 3 tháng anh đã quyết định tỏ tình với tôi đúng vào ngày Valentin. Lúc đó tôi thực sự bối rối. Vì đây là lần đầu tiên có gọi nắm tay tôi tỏ tình với tôi. Nhưng tôi đã trả lời anh rằng tôi không biết. Tôi không biết rằng tôi có thật sự thích anh không nữa nhưng trong tôi cứ ám ảnh về ngoại hình của anh mỗi khi hai đứa sánh bước bên nhau.
Anh nói sẽ chờ câu trả lời của tôi, sau ba ngày tôi cũng có đáp án cho anh rằng chúng ta không thể đến với nhau và chúc anh tìm được người yêu anh. Và rồi mỗi đứa một nơi sau ngày tôi từ chối anh. Chúng tôi chia tay nhau trong sự im lặng.
Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ, ngày đó tôi không yêu anh chỉ vì anh quá mập. Tôi không thể và cũng không đủ tự tin để vượt qua “dư luận” của bạn bè để đến với anh. Tôi vẫn biết rằng tình yêu không phân biệt tuổi tác, vẻ bề ngoài nhưng thật sự tôi không đủ bản lĩnh để tôi chấp nhận tình yêu đó. Có lẽ tôi hơi cứng nhắc chăng? Mỗi khi nhắc lại bạn bè cứ trêu tôi rằng: “Sao hồi đó mày không yêu cái anh mập cho rồi”. Và tôi đùa lại rằng “ Anh ấy mà không mập thì tao yêu rồi đó mày”!
Phạm sương
Đây là những câu chuyện mang nội dung có thật, đó là kết quả mà thực tế khách hàng đạt được sau khi sử dụng sản phẩm. Xuất phát từ ý kiến chủ quan của khách hàng khi gọi điện, email, gửi thư về cho https://muathuoctot.com, chúng tôi xin phép Quý khách được biên tập lại thành những câu chuyện để chia sẻ tâm sự, kinh nghiệm này cùng các khách hàng khác.
Cám ơn Quý khách đã sử dụng sản phẩm của Muathuoctot.com trong thời gian vừa qua. Chúc Quý khách luôn khỏe mạnh và hạnh phúc!